-:¦:-Lời ngỏ-:¦:-
(¯`v´¯)-:¦:-Karaoke trực tuyến-:¦:-(¯`v´¯)
Hẹn gặp anh ở một nơi nào đó…
"Cô quen anh trong một tình huống mà có lẽ với người khác nó thật buồn cười, còn với cô đó là một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà cô có trong suốt bao nhiêu năm qua.
Cứ thế từng tháng ngày trôi qua, cô biết về anh nhiều hơn. Cô thích âm thầm đi sau anh, nhìn hình dáng anh bước đi từng bước, nhìn cái cách anh ném bóng vào rổ trong giờ thể dục, nhìn nụ cười của anh, nhìn mọi thứ thuộc về anh....
Có anh làm bạn, có anh tồn tại trong cuộc sống của cô, cô cảm thấy mọi thứ thật đẹp.
Cô buồn, cô nhắn tin cho anh.
Cô vui, cô nhắn tin cho anh.
Cô lâu lâu không thấy anh online, cô nhắn tin cho anh.
Anh vui vẻ trả lời, vui vẻ chia sẻ, vui vẻ động viên cô, từng điều từng điều một.
Và cô, nghiễm nhiên coi đó là những thứ mình đáng được có từ anh.
Nghiễm nhiên nghĩ rằng anh luôn luôn ở bên cạnh cô như vậy. 
Nhưng rồi....
Anh đột nhiên biến mất, không lời chào từ biệt, không có một điều gì báo trước, không có cả thời gian để cho cô thích nghi.
Không thấy anh, cô mải miết tìm kiếm, nhưng đáp lại từng nỗ lực của cô là cả một khoảng vô vọng.
Cô không biết tìm anh ở đâu, không biết làm thế nào để có thể liên lạc với anh, không biết vì sao anh lại đi nhanh chóng đến như vậy.
Cô tự hỏi: "Tại sao?"
Mệt mỏi, cô dừng lại và nhận ra một điều. Cô thật sự không còn anh bên cạnh nữa. Cô hụt hẫng, cô chơi vơi, cô không biết tựa vào đâu để vượt qua điều này.
Cô đã quá quen với việc tìm đến anh dù cho có là những thứ nhỏ nhất nên việc anh đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cô dường như là một cú sốc đối với cô.
Nhưng cô vẫn tự nhủ mình nhất định phải cố gắng sống vui, sống thật tốt. Biết đâu, một ngày nào đó anh sẽ quay về.
Thời gian trôi đi, anh trở lại.
Vẫn là hình dáng đó, vẫn là thân xác đó, nhưng con người đó không phải là anh của cô.
Anh của cô không lạnh lùng với cô như vậy.
Anh của cô không đối xử với cô như vậy.
Anh của cô không để cô buồn đến như thế.
Cô trấn an mình, cô tự nhắc nhở mình rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp như xưa.
Để rồi càng ngày cô càng nhận ra anh của cô đã mãi mãi rời xa cô, đã không thể trở về được nữa.
Và người mà cô thấy bây giờ vĩnh viễn không thể là anh - người cô vẫn ngóng đợi.
Trời mưa! Cô vốn không thích trời mưa. Nhưng cô lại muốn đi dưới cơn mưa.
Cô mong sao những cơn mưa kia sẽ làm tươi mát lại tâm hồn cô, sẽ giúp những giọt nước mắt trên khóe mắt cô tuôn rơi mà không sợ ai nhìn thấy là cô đang khóc.
Mưa càng to, cô lại càng muốn xông ra ngoài, cùng với cơn mưa thả hồn giữa trời.
Cô thích đi tàu, thích những đoàn tàu đi đi về về, thích nghe tiếng còi tàu.
Những đoàn tàu chở nỗi buồn đi xa.
Những đoàn tàu đưa những con người về gần với nhau.
Lúc này đây, cô muốn theo chân những đoàn tàu, theo chúng để thả nỗi buồn của cô đi xa, xa thật xa....
Cô chấp nhận sự thật.
Buông tay!
Cô không níu giữ bất kỳ điều gì về người trước mặt cô nữa.
Cô giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ nhất mà cô đã có với anh của cô.
Cô trân trọng nó.
Cô biết rồi một ngày nào đó, tại một nơi nào đó
Nơi ấy chỉ có những điều vui vẻ, hạnh phúc
Cô sẽ gặp lại người mà cô cần tìm.
Cô thầm cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời cô, dù là ngắn ngủi nhưng nó thật sự rất có ý nghĩa trong cuộc sống của cô.
Hẹn gặp lại, anh của cô!"
Nguyễn Ngọc Thời @ 20:01 23/07/2012
Số lượt xem: 631
- Thần chú tình yêu (22/07/12)
- Đắng, thơm, mạnh mẽ và khó quên như em (22/07/12)
- Vì em là học trò và anh là thầy giáo của em... (22/07/12)
- Em sẽ dừng lại ở đâu đó ... (22/07/12)
- Chia tay nhé "Kí ức ngày hôm qua" (22/07/12)
¤º*Đấu trường IQ*º¤
—¤÷(`[¤* (Kiểm tra code) *¤]´)÷¤—


7Kho chúc bạn luôn thành công !
Các ý kiến mới nhất